70. Con Thằn Lằn và Hạnh Hoan Hỷ

COn thằn lằn và hạnh hoan hỷ

 

            Ngày xưa có anh chàng nông phu nghèo nàn sống trong một căn chòi tranh một mình. Buổi sáng anh ra đồng làm việc dùm cho người ta, buổi trưa dẫn trâu ra sông tắm rửa cho chúng. Số tiền anh kiếm được chỉ đủ nuôi thân của anh. Những lúc thất mùa hay không phải đến mùa gặt lúa, coi như anh không có việc gì làm, ở nhà nằm không, bụng đói meo, anh nằm xuống đất nhìn lên trần nhà. Ánh nắng hắt qua mái lá, vẽ lên những hình thù trên mặt đất. Hôm nọ, đang ngồi ăn cơm, mà miếng cơm chỉ có vài lát rau lang chấm nước tương, thì có nhà sư khất thực đi ngang qua. Thấy anh đang ăn cơm, nên ông đứng lại trước cửa một hồi lâu chờ anh cúng dường một ít cơm để kịp thọ trai trước giờ ngọ. Nhìn nhà sư đứng lâu quá, anh muốn ông đi mau cho xong nên bèn xớt nửa chén cơm vào bình bát. Nhà sư cảm tạ và bước đi. Anh ăn nửa chén cơm còn lại mà trong bụng vẫn chưa thấy no, trong lòng tiếc hùi hụi, tại sao khi nãy đi cúng dường cho ông sư kia làm gì. Anh làm việc quần quật cả ngày, kiếm được có mỗi chén cơm này, còn ông sư kia có làm gì đâu, lại có cơm ăn. Nghĩ vậy, anh tự hứa với lòng sau này sẽ không cúng dường cho ông sư nào cả.

 

            Thời gian thấm thoát trôi qua, do làm việc chăm chỉ và phước báu cúng dường nhà sư thưở nọ, anh được phú ông giao cho cả một mảnh ruộng để chăm sóc, miễn sao đến kỳ anh giao nộp đủ số lúa, phần còn lại anh có thể dự trữ hoặc bán lấy tiền. Anh mừng lắm, chăm sóc mảnh ruộng được giao rất chu toàn. Đến mùa, nhờ trời mà anh thu hoạch khá, lúa giao cho phú ông như đã giao kèo, còn lại thì anh đem về nhà, chất thành đống. Anh bán một phần lấy tiền sửa sang nhà cửa, phần còn lại để dành ăn đợi mùa tiếp theo. Vài năm sau, anh cưới vợ và có con cái. Phú ông thấy anh làm ăn được, nên giao thêm cho anh vài mảnh ruộng nữa để vợ chồng anh phát triển. Có tiền có lúa, anh mua thêm đất để làm ruộng, nhận thêm nhiều công việc của các phú ông khác, lại còn thuê thêm trai tráng trong vùng làm công cho vợ chồng anh. Công việc phát đạt, anh mua sắm tư trang, của cải để dành. Làm nông không phải lúc nào cũng thuận lợi, chuyện gì đến cũng sẽ đến. Năm kia, lũ lụt thi nhau kéo về, cuốn phăng tất cả ruộng vườn của anh, kể cả của các phú ông. Nợ nần đến kỳ phải trả, anh phải bán hết tư trang, của cải để trả nợ, nhà cửa phải sang cho người ta để có tiền mà nuôi vợ con. Hôm nọ, đang cùng vợ con ăn cơm, có nhà sư đi khất thực ngang qua, người vợ thấy ông dáng mạo uy nghi, phong thái điềm tĩnh, nên sai đứa con mang cơm ra cúng dường cho ông. Nhà sư nhận cơm, cảm tạ và bước đi. Đúng lúc này, anh đi ruộng về, thấy chuyện xảy ra nên quát tháo vợ tại sao lại đi cúng dường cho người ăn không ngồi rồi. Người vợ buồn bã không nói gì, đứa con thì sợ quá chạy vào góc nhà.

 

            Năm đó, ruộng lúa anh trồng vừa xong, sâu bọ không biết ở đâu xuất hiện, chuột đồng không biết ở đâu chạy tới, ăn hết đám lúa của anh. Các phú ông thấy thế nên tịch thu lại toàn bộ ruộng đất. Các mảnh ruộng trước đây anh mua anh cũng phải bán để trả nợ. Cuối cùng anh túng quẫn, không còn gì, đành dắt vợ con ra chợ ăn xin. Người đi chợ thương tình nên cho gia đình anh vài bát cơm. Lúc ngồi ăn cơm dưới gốc cây, một nhà sư đi tới và dừng lại trước gia đình anh. Người vợ nhìn chồng với ý dò hỏi, anh chồng không nói gì, cứ cặm cụi ăn. Nhà sư bỏ đi, đứa nhỏ thấy vậy liền chạy theo, sớt nửa bát cơm cho ông. Anh đang ăn cơm thấy vậy, liền mắng đứa nhỏ. Đang la thì bị mắc nghẹn, không thở được, anh chết khi miếng cơm vẫn chưa trôi qua cổ họng. Anh tái sinh làm con thằn lằn. Câu chuyện vẫn chưa kết thúc ở đây.

 

            Người vợ xin vào chân làm công tại gia đình phú ông giàu có. Do siêng năng chăm chỉ và chịu khó thức khuya dậy sớm làm lụng, nên gia đình phú ông cho hai mẹ con ở lại nhà. Sáng chị dậy sớm bắt nước nấu bữa sáng, rồi ra chợ mua thức ăn chuẩn bị cho buổi trưa. Chiều chị giặt giũ quần áo và dọn dẹp nhà cửa. Vài năm sau, chị để dành được số tiền khá nên chị xin nghỉ và mở quán cơm ở trong chợ. Đứa con đã lớn nên giúp chị được nhiều việc. Hôm nọ, có nhà sư khất thực đứng trước nhà chị, thấy nhà sư chị mừng rỡ như có quí nhân xuất hiện, chị sai con mang cơm ra cúng dường, rồi cả hai mẹ con cùng quì lạy nhà sư, trong lòng hoan hỉ lắm.

 

            Công việc làm ăn ngày càng khấm khá, khách khứa tới quán chị đông nườm nượp, hai mẹ con phục vụ trở tay không kịp. Chị quyết định bán cơm thêm buổi chiều. Thường chợ chỉ họp buổi trưa nên bán cơm trưa là thích hợp nhất, nhưng giờ bán thêm buổi chiều cho những người đi làm đồng về buổi chiều không kịp thổi cơm thì ghé quán chị mà ăn. Tiền bạc ra vào thuận lợi, chi để dành một ít phòng thân, còn lại thì thỉnh thoảng làm cơm phát cho dân nghèo trong làng. Những người có tiền thấy chị cũng bắt chước hùn tiền làm cơm miễn phí. Bây giờ mỗi tuần có một ngày chị phát cơm cho người nghèo không lấy tiền. Phong trào này được các phú ông đóng góp cũng nhiều, chẳng bao lâu, quán cơm của chị trở thành quán cơm từ thiện. Chị không thu tiền của khách nữa vì tất cả chi phí đều do mạnh thường quân đóng góp.

 

            Việc làm từ thiện của chị đến tai quan trong trấn. Khi nghe kể câu chuyện về hai mẹ con, quan rất lấy làm hoan hỉ. Cuộc sống khó khăn mà có người biết hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích của bà con chòm xóm vậy, quả là rất hi hữu. Quan cho người đến tặng lời khen ngợi hai mẹ con và đóng góp vào công việc từ thiện bằng cách mỗi tháng cho người chở gạo tới để hai mẹ con nấu cơm cho dân nghèo. Cuối đời, người vợ vẫn tiếp tục làm công việc của mình, đứa con trai cũng đã trung niên, tiếp nối sự nghiệp từ thiện của mẹ. Trước khi bà lâm chung, một nhà sư trẻ tuổi đi khất thực đứng trước nhà của bà, nghe tin, bà sai con đem cơm cúng dường. Do sức yếu bà không ra lạy nhà sư được. Từ bên trong giường, bà thành tâm hướng về nhà sư và miệng niệm, Mô Phật. Vừa niệm xong bà trút hơi thở cuối cùng và sinh về cõi trời.

 

            Hạnh bố thí rất quan trọng nhưng hạnh hoan hỷ còn quan trọng hơn. Nếu mình bố thí bằng tâm hoan hỷ, phước của mình sẽ lớn hơn rất nhiều. Trong trường hợp mình không có khả năng bố thí, nhìn người khác bố thí mà mình phát tâm hoan hỷ thì mình vẫn có phước như thường. Các em bé ơi, mình còn nhỏ, mình hãy tập bố thí theo khả năng của mình và khi bố thí, mình hãy mỉm cười và phát khởi niềm vui trong mình, niềm vui này nuôi dưỡng mình nhiều lắm, nó giúp cho mình lớn lên, mình không bao giờ nhỏ bé. Bây giờ là lúc mình hãy mỉm cười đi thôi.

 

Thấy người hành bố thí

Hãy tập tâm hoan hỷ

Bằng niềm vui chân thật

Đây gọi bố thí tâm.

 

Như lửa từ ngọn đuốc

Trăm ngàn người đến mồi

Nấu ăn hay thắp sáng

Lửa này vẫn như cũ.

 

Phước của người hoan hỷ

Là thuận theo điều thiện

Chưa bố thí tài sản

Tình thương đã ngập tràn.

Thi Kệ

MẶC ÁO LAM
Mặc chiếc áo mầu lam
Chậm rãi và nhẹ nhàng
Dù khi không mặc áo
Chánh niệm luôn vững vàng